Chương 67: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (40)
Nghĩ rằng vẻ mặt của nàng quá mức khiêm tốn lễ độ, Hoàng đế chợt cười, khó có được vẻ hiền hòa: “Chiêu nhi đến tuổi gả chồng rồi, chắc là ngươi cũng vậy, năm nay được...” Hắn cau mày trầm tư, tựa như cẩn thận nhớ tuổi của nàng, Thượng Quan Mạn bình tĩnh nói: “Hồi phụ hoàng, nhi thần đã mười bảy.” Hoàng đế “Uh” một tiếng, cười nói: “Đúng là nên gả rồi, có người trong lòng hay không?”
Ngôn ngữ của Hoàng đế ôn hòa, có vẻ đương nhiên của một người cha hiền, nàng lại chỉ cảm giác đáy lòng phát rét, trong cổ không phát ra được thanh âm nào. Lúc này một ánh mắt lành lạnh của Hoàng đế đưa tới, nàng đột nhiên kinh hãi, nói: “Hồi phụ hoàng, không có.”
Hoàng đế cười nói: “Ngươi cảm giác Tử Thanh như thế nào, ngay cả Chiêu Dương đối với hắn cũng xiêu lòng không dứt ra được.” Trên mặt hắn tỏa ra vẻ ấm áp, dường như đang cười.
Thân thể của nàng cũng đột nhiên run lên, thử dò xét nàng như vậy, là ý gì, càng cảm thấy khó hiểu. Gạch vàng đen trên đất chứng giám, tối om tựa như trông không đến cuối, đèn cung đình như sao kia chỉ cảm thấy sáng rực rỡ chói mắt, thân thể cơ hồ chống đỡ không nổi, đầu óc vô tri vô giác, ngực như bị chặn lại thật khó thở, nàng chỉ cảm thấy một lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo treo ở trên cổ, sâu kín đâm vào trong xương, cắn răng nói: “Nhi thần chỉ gặp mặt vị Đại nhân kia một lần, sao có thể nói là lưu luyến trong lòng.” Nhớ lại lần ở ngự hoa viên tin đồn đã sớm lan truyền, có lẽ cũng không gạt được, không bằng hào phóng thừa nhận, tuy là nghĩ như vậy, vẫn thấp thỏm.
“A?” Hoàng đế hơi tò mò: “Tử Thanh văn võ song toàn, lại trẻ tuổi, ngươi lại không thích sao?”
Nàng cúi đầu, nói thật nhỏ: “Tuy là toàn mỹ nhưng vẫn không phải của ta.”
Hoàng đế nghe vậy chậm rãi dựa người vào ghế ngồi, trên bảo tọa rồng vàng cỡi mây, khum móng dữ tợn, ánh vàng phản chiếu vẻ mặt bí hiểm của Hoàng đế, hồi lâu hắn mới cười: “Ngươi thật đặc biệt.” Ngay sau đó hỏi: “Ngươi từng đọc sách?” Thiên triều khen cô gái không tài mới là đức, vì vậy Đế Cơ trong cung chẳng qua chỉ biết vài chữ, cao thâm một chút liền cũng không muốn học. Hà Hoàng hậu là chủ hậu cung, biết chữ cũng rất chậm trễ, Đế Cơ nhỏ một chút, cũng không cho đến học đường.
Nàng mới nhớ tới những thứ này, âm thầm hối tiếc, nói thật nhỏ: “Chẳng qua là mấy câu có vẻ thú vị nên ghi nhớ kỹ.”
Hoàng đế lạnh nhạt trả lời một tiếng, mặt mũi đã lộ vẻ mệt mỏi, liền nói: “Trẫm mệt rồi, lui ra đi.”
Nàng nói: “Vâng” cúi người dập đầu, gắng chịu sự đau đớn trên lưng đứng dậy, cũng là một hồi choáng váng, thân hình nàng run run, liền nghe Hoàng đế xa xa nói: “Dìu Đế Cơ về điện.” Bên cạnh lập tức có người tới đỡ nàng, nàng cũng không biết lấy sức ở đâu ra để tránh xa những người đó, cắn răng tự mình ra cửa cung. Trước mắt là bóng đêm sâu thẳm, cung vàng điện ngọc liên tiếp, lại khiến trong lòng người phát rét, mơ hồ thấy trong bóng đêm một bóng người tuấn lãng, nhìn thật quen thuộc, bỗng nghe một nội thị cẩn thận nói: “E là Thánh thượng đã nghỉ ngơi rồi, lúc này Đại nhân cầu kiến...”
Trong đêm ánh trăng mờ tỏ, chỉ cảm thấy hai tròng mắt hắn thâm u như thú. Tào Đức đưa Thượng Quan Mạn về, nhìn thấy Hách Liên Du, quay trở lại chốc lát rồi lại khép tay áo ra ngoài, cười nói: “Đại nhân, Thánh thượng truyền ngài.”
Lúc này Hách Liên Du mới ngẩng đầu lên, bóng người thon gầy trong đêm khuya đón gió bước qua hành lang rồi mất hút. Tào Đức lại kêu một tiếng, hắn mới hồi hồn, sửa lại y quan vào điện.
Lại nghe tiếng bước chân cực nhanh sau lưng, nhịp tim như trống. Nàng cũng không nhịn tăng nhanh bước chân. Mãnh liệt cảm giác tay áo căng thẳng, thoáng chốc váy như hoa bay lên, trời đất xoay chuyển, hương bạc hà quen thuộc tràn đầy mũi. Hắn đã ôm ngang thắt lưng nàng lên, nàng nhỏ giọng gắt: “Ngươi điên rồi sao?”
Chưa đi ra ngoài Càn Khôn cung, khắp nơi đều là tai mắt của Hoàng đế, nếu bị nhìn thấy... Nàng không dám nghĩ, chỉ chống lại con ngươi thâm trầm của hắn, đêm lạnh như nước, thanh âm của hắn cũng là lạnh: “Kể từ ngày gặp nàng, ta chưa có khi nào bình thường.”
Nàng nhẹ nhàng quay đầu đi, tiên hạc thêu trước vạt áo hắn lộ rõ ràng, dính vào trên mặt vô cùng lạnh, trên má nàng lại nóng bỏng. Hắn ẵm nàng xuyên qua hành lang, chân vững vàng bước qua cửa cung, vẫn bước lên bậc đá bạch ngọc. Hai người vẫn không nói chuyện, chỉ nghe tiếng gió lướt qua búi tóc, nàng bỗng suy nghĩ, nếu vẫn cứ như vậy mà về...
“Điện hạ...” Thù Nhi thở hồng hộc đuổi theo, thấy Thượng Quan Mạn ở trong ngực Hách Liên Du, ngẩn người ra, ngay sau đó mặt đỏ bừng lên, sợ hãi thi lễ. Trên má Thượng Quan Mạn nóng bỏng, cảm thấy lúng túng, nhất thời không thể mở miệng. Hách Liên Du nhàn nhạt liếc qua Thù Nhi một cái, khẽ gật đầu, cũng không để nàng xuống. Thù Nhi yên lặng đi theo phía sau hai người.
Xuyên qua hành lang thật dài, chính là Thù Ly điện. Thù Nhi đột nhiên nhẹ nhàng kêu lên: “Đại... Đại nhân.” Hách Liên Du cau mày, không kiên nhẫn nhìn nàng. Ánh mắt Thù Nhi lại nhìn Thượng Quan Mạn: “Nếu Đại nhân đưa Điện hạ trở về như vậy, chỉ sợ khiến Điện hạ khó xử.”
Thượng Quan Mạn mới nói nhỏ: “Thù Nhi nói phải, ngươi thả ta xuống đi.”
Hách Liên Du nhàn nhạt liếc nhìn Thù Nhi một cái, Thù Nhi như bị dọa kinh sợ, lạnh run co rụt lại, Thượng Quan Mạn giãy giụa muốn xuống đất, cũng không dám quay đầu lại nhìn hắn, chỉ nói: “Đi thôi.”
Cổ tay bị giật mạnh trở về, nàng hơi kinh ngạc xoay mắt chớp mắt một cái, hắn đã cúi người hôn xuống. Cặp mắt Thù Nhi trợn to, che môi nhìn chằm chằm hai người. Hai bên hành lang cung năm bước là có một cái đèn cung đình, ánh đèn mềm mại vây lấy một thân hai người ôm nhau, tình cảnh kia, giống như bức họa.
Tiếng nói hắn vang ở bên tai thật thấp: “Nàng lại để cho ông ta làm như thế.” Trong bóng tối hơi thở của hắn trầm trầm, ánh sáng mềm mại làm dịu góc cạnh khúc xạ trên gương mặt thâm thuý của hắn, tựa như ánh sao trong bóng đêm, sáng tắt khó dò. Cánh môi nàng khẽ nhếch, hắn lại lui một bước, cảm giác ấm áp chợt biến mất, mơ hồ cảm thấy lạnh nhưng trên má lại nóng ran như đang đứng ở biên giới băng hỏa tương liên. Trong lòng đau khổ, nàng đứng bất động ở đó thật lâu, chỉ thấy hắn trầm mặt tiện tay ném cho Thù Nhi một vật. Trong đêm tối loáng một đường vòng cung sáng trắng. Thù Nhi cuống quít nhận ở trong tay, đưa mắt nhìn lên, là một bình sứ, thoáng có mùi thơm ngát làm cho trái tim cảm thấy ấm áp lại.
Ban đêm thanh âm Hách Liên Du trầm tĩnh như nước: “Cẩn thận phục vụ chủ tử nhà ngươi.”
“Vâng...” Thù Nhi vội vàng đáp một tiếng, ngước mắt lên, chỉbóng lưng hắn càng lúc càng xa. Thượng Quan Mạn nhìn theo hướng hắn rời đi đến mức xuất thần, Thù Nhi gọi, nàng mới mơ hồ đáp trả.
Đỡ nàng vào trong điện, mới thấy mặt nàng nhăn nhúm, sắc mặt tái nhợt như tuyết, trên môi đã gần tím bầm, nhìn thấy từng vết máu trên lưng mà giật mình, những lằn roi xen lẫn nhau khó phân biệt. La cô kêu trời kêu đất, tức giận tức giận mắng thái tử, ồn ào suốt một đêm mới an ổn ngủ.
Vì vết thương quá nặng, hôm sau không thể xuống giường. Hồng Phi nghe tin từ chỗ La cô, không cần thương lượng với nàng tự giác đem điều lệnh tăng thêm mấy tháng, chỉ đợi nàng khỏe lên. Nàng nghe nói vừa vội vừa tức, một ngày bọn họ chưa thể xuất cung, Cố Sung Viện giả bị bệnh, mấy tháng nằm trên giường không dậy nổi, chỉ sợ bệnh giả thành thật. Không muốn có chuyện phiền phức, liền trì hoãn lại. Nghe nói thái tử cũng nằm mấy tháng, gây ồn ào huyên náo trong triều đình. Thái Tử Phi đến thăm mấy lần, vẻ mặt vẫn trấn định, thoáng một cái mùa thu đã qua, đảo mắt trong sân đã bay lên tuyết đầy trời.
Uống thuốc liền mấy tháng, thân thể cuối cùng chuyển biến tốt rồi, bụng của Ngô Tiệp Dư đã lộ ra, đến thăm bất tiện nên bảo Diệu Dương đi thăm nàng mấy lần. Hôm nay trời đẹp, nàng mới qua thăm. La cô cầm giúp nàng áo bông mới may, mới thấy chiều rộng đã khâu vào mấy lần chỉ, quần áo mùa đông mặc ở trên người nàng, chỉ e đè bẹp nàng, không khỏi đau lòng gạt lệ, nhưng rồi Thượng Quan Mạn lại tới an ủi bà.
Từ chỗ Ngô Tiệp Dư ra ngoài, không ngờ lại vừa đúng gặp phải các hoàng tử vào cung, chỉ đành phải dừng bước, đứng ở một bên, dẫn đầu chính là Thất hoàng tử mặc một bộ áo choàng da hạc trắng thường phục gấm màu vàng ánh đỏ. Một đôi mắt tĩnh mịch như mực, nhìn có vẻ tuấn lãng hiền hòa, phía sau hắn là một vị hoàng tử nhìn lạ mắt, lại thân thiện chào hỏi: “Đây không phải là thập nhị muội sao!”
Thấy tránh không khỏi, nàng nghiêng người làm lễ: “Tham kiến Thất ca, Cửu ca.”
Cửu hoàng tử không khỏi “Ô” một tiếng, ngạc nhiên nói: “Chúng ta chỉ gặp qua vài lần, muội cũng nhận được ta.”
Nàng nói: “Là do thời gian gần đây Thất ca và Cửu ca thường ở chung, mặc dù không thường gặp Cửu ca vẫn có thể đoán được.” Thấy Cửu hoàng tử tựa như còn muốn hỏi, vội nói: “Muội muội xin được cáo lui trước.” Nói xong liền muốn đi, Cửu hoàng tử lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, tiến lên một bước muốn nắm cổ tay nàng. Nàng cau mày kéo tay áo rút ra, cuối cùng lại bị hắn bắt được tay áo, Cửu hoàng tử cười nói: “Thập nhị muội, muội đợi chút, các ca ca có điều muốn hỏi muội.”
Nàng bất giác cau mày, giãy giãy nhưng không có tránh ra, nhẫn nhịn nói: “Xin Cửu ca buông tay trước.”
Cửu hoàng tử vội buông ra, cười nói: “Muội muội đừng nóng giận, ta và các muội muội chơi đùa thành thói quen.” Vừa buông tay ra, nàng liền xoay người đi, lại nghe Cửu hoàng tử nói: “Thập nhị muội, nghe nói muội bị bệnh, chúng ta làm ca ca cũng chưa qua thăm một chút, hôm nay ca ca làm chủ, mời muội được không.”
Nàng đáp vẻ lạnh nhạt lễ độ: “Tâm ý của cửu ca, Lâm Quan ghi nhớ, Lâm Quan còn phải hầu hạ mẫu thân, chỉ sợ không thể cùng đi.” Nói xong liền thi lễ, xoay người bước đi.
Cửu hoàng tử thấy thế nhíu mày, vốn muốn gọi nàng lại, lại nghe Thất hoàng tử nói: “Cửu đệ, thôi đi.” Hắn không khỏi quay đầu nhìn hắn: “Sao, Thất ca không muốn biết đêm thái tử bị phụ hoàng phạt roi rốt cuộc đã nói những gì sao?” Thất hoàng tử vẫn lắc đầu. Cửu hoàng tử lại nhìn theo hướng nàng rời đi tức cười nói: “Nha đầu này, tính tình thật lớn.”
Ngày hôm sau lại có tin truyền ra, chức Công bộ Thượng thư trống đã lâu, cuối cùng do Hách Liên Du kiêm nhiệm. Nghe tin này, Thượng Quan Mạn đang đọc thư của Hàn gia do Hồng Phi đưa tới, mấy chữ ít ỏi, lại cảm thấy nhớ. Nàng chống cằm nhìn hồi lâu, khiến La cô giễu cợt một phen: “Điện hạ ở chỗ này than ngắn thở dài, chẳng lẽ là có tình lang rồi.” Nàng cố ý giận nói: “Ta cả ngày sống ở chỗ này, lấy đâu ra tình lang.” La cô che miệng cười không ngừng: “Mặc dù không thấy tình lang, cũng là bộ dạng có tình lang.” Nàng giận gọi: “La cô!” Một hồi thất thần, Hách Liên Du rời kinh mấy tháng, chiếu lệnh nhậm chức ban xuống, có lẽ cũng đã trở lại.
Liên tiếp mấy ngày bão tuyết liên tục, xa xa chỉ thấy ngói xanh gạch vàng, ngày hôm đó trời lại trong, nội thị sớm đã quét tuyết trước điện. Trong cung mất đi ánh bạc, khôi phục vẻ hoa lệ thường ngày, mặt trời rực rỡ chiếu sáng phía chân trời, tuyết trên mái hiên tan thành nước, theo khe rãnh nhỏ xuống như mưa. Đế Cơ kết bạn đi Phượng Tê cung thỉnh an. Chiêu Dương khoác một bộ áo choàng đỏ thẫm đến, da hạc trắng như tuyết quấn trên cổ làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp như mẫu đơn, Đế Cơ chung quanh rãnh rỗi nói chuyện lại truyền tới: “Nghe nói lúc Hách Liên Đại nhân vào cung, Chiêu Dương ngay trước mặt của hắn thỉnh cầu phụ hoàng đồng ý cho nàng xuất cung đi dạo, phụ hoàng lại đồng ý, cũng do Hách Liên Đại nhân tự dẫn đường.”
“Chiêu Dương không biết rụt rè như vậy mà Đại nhân vẫn không chán nàng.”
“Ngươi biết cái gì, nghe nói phụ hoàng đã lặng lẽ đồng ý hôn sự của cả hai, chỉ cần Hách Liên Đại nhân cầu hôn trên Càn Khôn điện, chuyện này là được...”
Chiêu Dương đi qua nhìn thấy, vẫn tựa trên gối lông đỏ thẫm cười, tiếng xe vang vọng trên hành lang cung. Các Đế Cơ cả kinh tản ra mọi hướng, duy nhất người áo choàng màu trắng lẳng lặng đứng đó, Chiêu Dương cười nói: “Có biết mẫu hậu tuyên ngươi vì chuyện gì không?”
Thượng Quan Mạn đang cầm ấm lô trong tay tròng mắt mỉm cười: “Dụng ý của mẫu hậu, làm nhi thần nào dám đoán.”
Chiêu Dương nhìn vết sẹo chằng chịt trên mặt nàng ra vẻ tiếc hận: “Mặt của ngươi hủy thành bộ dáng như vậy, còn ai dám xin cưới ngươi. May mà mẫu hậu ghi nhớ chuyện của ngươi, rốt cục đã chọn xong, lần này chính là bảo ngươi đi gặp một chút.”
Lông mi của Thượng Quan Mạn khẽ run lên, chợt cười nói: “Vậy phải tạ mẫu hậu phí tâm.” Chiêu Dương cau lại đầu lông mày nhìn nàng. Bởi vì sinh bệnh, eo của Thượng Quan Mạn không khỏi gầy đi, mặt mũi cũng hao gầy chút, chắc là chưa khôi phục hoàn toàn, nhìn có vẻ tiều tụy. Hà Hoàng hậu chỉ kể cho nàng nghe, hôm nay gặp, Thượng Quan Mạn đứng cùng một chỗ với nàng, chính là hoa dại và mẫu đơn, dù cho nam tử nào cũng sẽ không vứt bỏ nàng mà chọn Thượng Quan Mạn. Chiêu Dương cười nói: “Hôn kỳ của ta cùng với Tử Thanh cũng đã đến gần, ngày thường ta lạnh nhạt với ngươi, cũng là ta đây làm tỷ tỷ không đúng.” Giọng nói của nàng vốn thương hại, chợt nảy ra ý định, nói: “Không bằng hôm nay ngươi cùng đi với chúng ta.”
Ngữ điệu của Chiêu Dương có vẻ ngẫu hứng, lời vừa nói ra, chúng Đế Cơ có vẻ hả hê. Từ xưa mỹ nhân cần phải có xấu nữ tới so, trên mặt Thượng Quan Mạn có sẹo không nói, quần áo vốn là mộc mạc, lại nằm dưỡng bệnh một thời gian dài, tựa như đóa hoa thiếu nước, khó hồi phục sinh khí, càng khiến cho Chiêu Dương càng thêm vẻ diễm lệ, chỉ sợ Chiêu Dương có tâm tư như thế, mới mang nàng theo. Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng cau mày, Chiêu Dương không nói thêm gì phân phó: “Đi bẩm mẫu hậu, hôm nay Lâm Quan theo ta xuất cung, ta và Tử Thanh cùng mang nàng đi gặp vị hôn phu tương lai của nàng.”
Thượng Quan Mạn bị kéo mạnh, dọc đường xuất cung, Hách Liên Du mặc áo lam đang cưỡi ngựa trắng đứng chờ, nghe tiếng xe mới xoay mặt lại. Cung tỳ ổn định, Chiêu Dương kéo váy ưu nhã bước xuống, Hách Liên Du cũng xuống ngựa, thoáng thấy Thượng Quan Mạn sau lưng nàng, ánh mắt hơi chững lại.
Chiêu Dương khẽ kéo Thượng Quan Mạn bước lên, nụ cười sáng như trăng rằm nở rộ trên mặt: “Thiếp dẫn theo Lâm Quan muội muội, Đại nhân đã gặp qua, còn nhớ chứ.”
Tròng mắt hờ hững của Hách Liên Du nhẹ nhàng đảo qua Thượng Quan Mạn, khoé môi hiện ra nụ cười không dễ dàng phát giác: “Hm, thần không nhớ.” Chiêu Dương cười kiêu căng, cố ý cao giọng: “Trước khi mặt Lâm Quan muội muội bị hủy cũng có mấy phần thùy mị, Đại nhân sao có thể quên chứ.” Giữa hai lông mày khó nén đắc ý, cười nói: “Chúng ta xuất cung còn cần làm phiền Đại nhân một chuyện.”
Hách Liên Du hơi nhướng mày.
Chiêu Dương cười nói: “Mẫu hậu xem xét một vị hôn phu cho Lâm Quan muội muội, thiếp nghĩ muội muội nhất định là tò mò, chúng ta dẫn nàng đi xem một chút được không?” Mắt thấy thần sắc Hách Liên Du dần dần trầm xuống, Chiêu Dương thấp thỏm hỏi: “Đại nhân?”
Ánh mắt Hách Liên Du rơi vào trên vẻ mặt trầm tĩnh của Thượng Quan Mạn, giọng nói có ý đùa: “Không biết là người nào?”
Chiêu Dương nói: “Lần trước thiếp thay muội muội chọn một người, vốn là để cho muội muội xem một chút, ai ngờ ngoại quan kia trở về, dẫu có chết cũng không dám cầu hôn. Mẫu hậu không còn cách nào, chỉ đành phải đồng ý, lần này là một tú tài có học, nếu may mắn, trúng Trạng nguyên cũng không chừng...”
Hách Liên Du chợt cười: “Đi xem một chút cũng tốt.”
Chương 68: Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (41)
Hách Liên Du cưỡi ngựa ở phía trước, Chiêu Dương và Thượng Quan Mạnngồi xe ngựa. Khẽ vén rèm, liền thấy bóng lưng thon dài cao cao tại thượng của Hách Liên Du đằng trước. Vầng sáng trắng ngoài cửa xe chiếu lên móng tay đỏ tươi trên ngón tay nhỏ nhắn như cây hành mùa xuân của Chiêu Dương. Nàng nhẹ nhàng chống má, ánh sáng tươi đẹp nổi bật lên da thịt vô cùng mịn màng, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về ngoài cửa sổ, chưa từng dời mắt một lần.
Bên trong buồng xe vốn có lò ấm gối dựa, an trí cực kỳ thoải mái. Chiêu Dương mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào vù vù, đâm vào mặt phát đau. Thượng Quan Mạn bệnh nặng mới khỏi, bị gió thổi, không nhịn được khẽ ho khan. Bởi vì bên trong xe chỉ hai người nàng, cũng không cần ra vẻ ở trước mặt người, Chiêu Dương đột nhiên nhẹ giọng cười lạnh.
Thượng Quan Mạn hơi cau mày, cũng không nói gì, xoay mặt nhìn về phía bên cạnh. Chiêu Dương giơ tay lên mở rộng khung cửa sổ kia ra, gió lạnh vù vù cuốn theo sương vào bên trong. Áo choàng lật bay như sóng, làm Thượng Quan Mạn ho cơ hồ muốn nôn ra ngũ tạng lục phủ. Chiêu Dương nhẹ nhàng níu vai nàng giả vờ quan tâm “Thập nhị muội ngươi vẫn khỏe chứ?”
Thượng Quan Mạn che lại đôi môi cũng không trả lời, nhịn ho khan mở cửa sổ xe bên mình ra, gió mạnh mẽ ùa vào làm mắt cũng khó mở ra được, tóc bay tán loạn, làm rối loạn búi tóc, Chiêu Dương hét lên một tiếng, mắt hạnh trợn tròn: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng nâng đôi mắt như hàn đàm, bình tĩnh không có sóng: “Tỷ tỷ thích mở cửa sổ, làm muội muội tự nhiên phải nghe theo.”
Chiêu Dương mặt trắng bệch như tờ giấy, cắn răng, “Cạch” một tiếng khép lại khung cửa sổ bên tay, tức giận nói: “Ngươi còn không đóng cửa sổ!” Lúc này Thượng Quan Mạn mới chậm rãi kéo cửa sổ lên.
“Lan Tịch!” Chiêu Dương xoay mặt kêu cung nữ trang phục bình thường ngoài thùng xe. Lan Tịch khom người đi vào vội vàng sửa sang lại búi tóc cho nàng, Chiêu Dương không tiếp tục để ý Thượng Quan Mạn, thân thể Thượng Quan Mạn mệt mỏi, lại tựa vào trên gối ngủ thiếp đi.
Bởi vì là xuất hành du ngoạn, nữ quyến đi theo không tiện xuất đầu lộ diện, liền ở một nhã gian trong quán rượu bên bờ kênh đào. Dựa vào lan can nhìn ra, nhà nhà tuyết đọng như hoa lau nở, lầu các tiểu viện tinh xảo làm nổi bật khắp trời đất một màu trắng bạc, từng điểm tươi đẹp, như một vết môi trên da tuyết của mỹ nhân. Mặt kênh đào đã kết băng mỏng, vẫn có thuyền bè phá băng chạy chầm chậm, tiểu nhị bưng rượu nóng lên, lại lặng lẽ lui ra.
Chiêu Dương xoay mặt nhìn qua, Hách Liên Du một thân cẩm bào lam gấm đứng chắp tay bên lan can, nheo mắt nhìn về nơi xa, tựa như đang suy nghĩ. Gió mát phơ phất, thổi tay áo hắn tung bay, cảm giác hắn thật tuấn mỹ vô song. Chiêu Dương ra hiệu Lan Tịch cầm áo cHoàng đến, tự mình phủ thêm cho hắn, giọng nói êm ái: “Đại nhân cẩn thận chỗ này gió lạnh tổn thương thân thể.”
Hách Liên Du không để ý tới quay lưng lướt qua nàng lại thấy Thượng Quan Mạn lẳng lặng đang cầm một ly rượu nhỏ mút nhẹ. Áo choàng màu trắng của nàng phối hợp với váy hồng nhạt, yếu như vậy không khỏi nhạt màu trong gió tuyết, càng làm nổi bật lên sắc mặt trắng bệch do vừa khỏi bệnh của nàng, giống như mưa hoa bay tán loạn, hắn không khỏi cau mày xoay người. Áo choàng trên đầu vai không tiếng động mà rơi. Chiêu Dương ngây ngốc, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, chợt tức: “Thập nhị muội thân thể yếu ớt, ở chỗ này chỉ sợ lại bị gió rét, ngươi vào trong nhà đi.” Hơi giương mắt, Lan Tịch tươi cười tiến lên đỡ Thượng Quan Mạn: “Điện hạ...”
Thượng Quan Mạn ngước mắt, chậm rãi quét qua Hách Liên Du, bên mép có nụ cười như có như không: “Khó có dịp tỷ tỷ suy nghĩ cho ta như vậy, muội muội nào dám không theo.” Ánh mắt Hách Liên Du chớp động, thấy nàng để ly rượu nhỏ xuống rồi đứng dậy, mái tóc dày rớt xuống đầu vai, dáng vẻ mảnh khảnh của người vừa khỏi bệnh. Hách Liên Du nheo mắt nhìn nàng, giọng nói vô cùng tự nhiên mở miệng: “Chớ có mê rượu.” Thân thể Thượng Quan Mạn hơi chậm lại, chợt tròng mắt mỉm cười, theo Lan Tịch ra khỏi nhã gian.
Mơ hồ chạm mặt một đám người ở hành lang, người cầm đầu áo trắng hơn tuyết, dẫn mọi người đi tới, nàng khẽ cúi đầu, cầm quạt tròn có tua[1] che mặt, lộ ra mái tóc dày như mây. Mọi người thấy có nữ quyến, cũng vội lui qua một bên, để cho hai người đi qua. Khi gặp thoáng qua người áo trắng, mơ hồ cảm thấy quen thuộc, không khỏi ngước mắt nhìn lướt qua, trong quán rượu phồn vinh, mặt mày người nọ tuấn lãng như ngọc, đôi mắt như mực, quả là Hàn gia. Trong lòng nàng kinh ngạc, hồi lâu không gặp, hắn cũng hao gầy rất nhiều. Cũng chỉ nhìn một cái này rồi chậm rãi chuyển mắt, cùng Lan Tịch khoan thai bước đi.
Hàn gia chỉ cảm thấy cái nhìn kia trong suốt như đầm, sóng mắt nhẹ nhàng lướt qua như là gió xuân ùa tới, làm rung động hàn đàm, như đã từng quen biết, nhìn chằm chằm tấm lưng kia không khỏi ngưng thần, người khác kêu: “Hàn gia?”
Hàn gia đảo mắt khẽ mỉm cười, cũng vẫn vẻ mặt thong dong thường ngày.
Lan Tịch khép cửa lại không tiếng động, cung tỳ Phượng Tê cung tất nhiên rất dễ dạy, cúi đầu đứng ở một bên, lên tiếng hỏi: “Điện hạ, còn có gì muốn sai bảo nô tỳ không?”
Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng lại gần ghế, chỗ này cách khá xa với Chiêu Dương, hành động lần này rõ ràng muốn tách nàng ra, nhẹ giọng nói: “Không cần lo cho ta, đi hầu hạ Điện hạ các ngươi đi.”
Lan Tịch không tiếng động khẽ chào, cười nói: “Điện hạ chúng ta gả cho Hách Liên Đại nhân, chính là người trong nhà, nô tỳ cũng không lo lắng, ngược lại thập nhị Điện hạ, cũng không kịp mang một thị nữ ra ngoài.”
Lông mi của Thượng Quan Mạn khẽ run, cười nhạt không nói.
Lại nghe tiếng gõ cửa, Lan Tịch cau mày, cách cửa hỏi: “Chuyện gì?”
Tiểu nhị cười đáp nói: “Hồi cô nương, có vị khách quan tặng lễ (quà).”
Lan Tịch lấy làm lạ hỏi: “E là tặng lầm rồi, bọn ta vừa tới nơi này, cũng không quen biết ai.”
Tiểu nhị nói: “Vị khách quan kia chỉ dặn dò tiểu nhân đưa đến chỗ này, dặn là để cho chủ nhân tự nhận lấy, những việc khác tiểu nhân cũng không biết, cô nương chỉ cần mở cửa là được.”
Lan Tịch đang chần chờ, Thượng Quan Mạn đã đứng dậy, kéo váy áo gợn sóng lỗi thời, vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh. Cửa mới vừa mở ra, sen hồng mềm mại tràn đầy đột nhiên ùa vào đáy mắt, mùi thơm ngào ngạt tràn đầy mũi, giống như là mùa hè tái hiện, trong mùa đông tiêu điều này, như một nét vẻ trong bức tranh diễm lệ. Đáy mắt nàng theo bản năn thoáng qua vẻ sợ hãi, rất nhanh chuyển mắt, vẻ mặt bình tĩnh lại, tiểu nhị đặt hoa xuống để gặp mặt, chỉ nghe thấy tiếng: “Cô nương, ngài nhận hoa rồi, lần này không uổng phí công tiểu nhân chạy đi.”
Lan Tịch trực tiếp nhìn chằm chằm nàng, bởi vì ở gần, vết sẹo trên mặt nàng trở nên chân thật, như một vết nứt trên bình sứ thượng hạng, xấu xí như vậy mà vẫn có người thưởng thức. Trong mắt Lan Tịch khó nén ao ước, đang muốn nhận thay nàng, lại nghe Thượng Quan Mạn nói: “Xin hỏi người tặng hoa này diện mạo thế nào.”
Tiểu nhị cười làm lành nói: “Người diện mạo ra sao tiểu nhân không có nhìn cẩn thận, kính xin cô nương nhận trước đi.”
Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng xoay người: “Không biết chủ nhân là ai, ta cũng không dám nhận.” Nàng giấu đi nụ cười trong mắt, nói: “Lan Tịch, đóng cửa.”
Lan Tịch vội vàng đáp lời, liền muốn đóng cửa, chỉ nghe tiếng cười của một nam tử thật thấp truyền đến: “Hoa sen tuy là thanh lệ, rốt cuộc khó so tư thế người đẹp, không thể đổi được một tiếng cười của tiểu thư, thực sự đáng tiếc.”
Thượng Quan Mạn chậm rãi dừng lại, chuyển con mắt quả thấy Hàn gia mỉm cười nhẹ nhàng vung hoa bước đến, áo trắng không tì vết, ánh lên gương mặt hắn trong suốt như suối. Lan Tịch nhìn thấy sen bay đầy trước mặt, vội quay mặt đi. Thượng Quan Mạn chỉ thầm nghĩ, chẳng lẽ là đã nhận ra nàng sao, mới vừa rồi hai người chỉ gặp mặt một chút, liền tặng hoa, ánh mắt Hàn gia này cũng quá độc đáo. Mặc dù vẫn cần chu toàn với hắn, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là thời điểm tiết lộ thân phận, liền ở bên trong cửa nói: “Thiếp và công tử vốn không quen biết, hành động lần này của công tử là có ý gì?”
Thanh âm Hàn gia hơi trầm: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu, tiểu thư thông minh, chẳng lẽ không biết hay sao?”
Ngôn ngữ thẳng thắn như thế, Thượng Quan Mạn không khỏi nóng mặt, trên mặt Lan Tịch càng như có thể chích ra máu, đang chần chờ không biết đáp lại như thế nào, lại nghe một người hơi kinh ngạc gọi: “Hàn gia?”
Thanh âm thuần hậu, xen lẫn chút hờ hững, làm lòng người nghe run lên.
Hàn gia xoay mặt nhìn sang, Hách Liên Du chắp tay đứng ở góc hành lang, ngoài cửa sổ ánh sáng như sao trong đáy nước, thấp thoáng hé ra mặt hắn, khó phân biệt tâm tình. Hàn gia khách khí chắp tay, cười nói: “Thì ra là Đại nhân cũng ở đây.” Chuyển mắt thấy mỹ nhân áo đỏ bên người hắn, tay cầm một cây quạt lụa trắng có tua, lộ ra một đôi mắt đẹp diễm lệ, rất hiếu kỳ nhìn hắn, không khỏi trầm ngâm: “Vị này là
Chiêu Dương cười nói: “Công tử không cần biết ta là ai, chỉ cần biết vị thục nữ trong miệng công tử, là muội muội của ta.” Một màn vừa rồi đã thấy rõ, Hàn gia trước mắt này khí độ phi phàm, có thể nói nhân trung chi long, không ngờ thời gian ngắn như vậy, lại coi trọng Thượng Quan Mạn, trong lòng cảm thấy khó chịu, đáng tiếc nam nhi tốt này.
Tròng mắt Hàn gia đen nhánh quét qua giữa hai người, thoáng qua đã hiểu rõ, sau đó cười như gió nam ấm áp: “Hân hạnh gặp.”
Thần sắc Hách Liên Du khó lường: “Gần đây chúng ta lại thường xuyên gặp nhau.”
Môi Hàn gia cười nhưng trong mắt cũng không có ý cười: “Có lẽ tại hạ và Đại nhân cực kỳ có duyên.”
Hách Liên Du hờ hững ngước mắt, Hàn gia cũng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn. Đúng lúc gió lạnh ùa vào thổi tung vạt áo của mọi người, trong ngày mùa đông ánh nắng thê lương, nháy mắt không khí khắc nghiệt tràn đầy hành lang, làm đám hoa sen mềm mại kia run rẩy. Tiểu nhị vẫn im lặng rốt cục yếu ớt mở miệng: “Chư vị gia...” Vẻ mặt hắn đưa đám: “Hoa này nên làm thế nào cho phải?”
Ánh mắt Hách Liên Du và Hàn gia như điện, lạnh lùng bắn tới phía hắn, tiểu nhị bị dọa cho sợ đến nỗi vội co rụt lại đầu, ánh mắt kia chuyển một cái, cũng hướng tới Thượng Quan Mạn bên trong phòng.
Chiêu Dương nhẹ nghiêng mắt nhìn hai người, âm thầm mím môi, chà xát khăn, không khỏi nhìn qua nàng, ánh mắt u lạnh như mỹ nhân rắn ở đầm sâu, tóe ra ánh sáng đố kị. Cũng chỉ một cái chớp mắt, nụ cười dần dần hiện lên trên gò má diễm lệ của nàng, chỉ tựa như tình cảm của một tỷ tỷ đối với muội muội.
Ánh mắt mọi người, tựa như tên như nước, vô hình xuyên thủng nàng. Thượng Quan Mạn thở dài thật thấp, xoay người đứng cách cửa phòng mấy bước, trong ngày mùa đông ánh sáng hoàn toàn làm nổi bật vết sẹo dữ tợn trên mặt của nàng. Bởi vì ánh nắng, da thịt kia như sợi phấn mỏng, trong suốt xuyên thấu, càng nổi bật lên vết sẹo xấu xí quanh co, tiểu nhị vốn không rõ bộ dáng của nàng, thấy thế “A” một tiếng ngã ngồi trên đất.
Trong mắt Hàn gia cũng khẽ kinh ngạc.
Lông mi Thượng Quan Mạn cụp xuống, môi mỉm cười: “Công tử thấy bộ dáng của ta rồi, còn có thể tặng hoa cho ta sao, yểu điệu thục nữ trong miệng quân tử, thiếp chỉ sợ làm không nổi, kính xin thu hồi đi.”
Môi đỏ mọng của Chiêu Dương cong lên một độ cong mới thấy mấy phần chân thật, nói: “Thì ra là công tử chưa thấy bộ dạng muội muội của ta, người không biết không trách, công tử thu hồi đi.”
Hàn gia cười thong dong: “Nếu hoa đã tặng cho tiểu thư, sao có thể thu hồi, tại hạ nói không sai, tiểu thư tư thái phù dung, tại hạ càng thêm hâm mộ. Hoa này để ở đây, muốn hay không muốn, xin tùy ý tiểu thư xử trí.” Nói xong chỉ mỉm cười nhìn nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1] Quạt tròn có tua
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian